Khoa Việt Nam học và Tiếng Việthttp://vsl.ussh.vinades.vn/uploads/vsl/vsl-banner1.png
Thứ năm - 27/04/2017 21:28
Nếu bạn không phải là người định giá thì bạn sẽ là người trả giá cho cuộc đời mình.
Đã bao giờ bạn mơ ước được ra nước ngoài, được đi du lịch khắp thế giới hay sẽ kiếm được một công việc được đi đây đi đó chưa? Và bạn đã bao giờ lập một kế hoạch để thực hiện điều đó?
Nếu bạn không phải là người định giá thì bạn sẽ là người trả giá cho cuộc đời mình.
Đã bao giờ bạn mơ ước được ra nước ngoài, được đi du lịch khắp thế giới hay sẽ kiếm được một công việc được đi đây đi đó chưa? Và bạn đã bao giờ lập một kế hoạch để thực hiện điều đó?
Đã bao giờ bạn nói cho mọi người ước mơ tưởng chừng vượt quá năng lực của bản thân và rồi họ cười vào mặt bạn kèm theo những lời lẽ mỉa mai “mày ảo tưởng đấy à”. Những lúc như vậy bạn dám bước tiếp để thực hiện mơ ước đó hay cảm thấy tự ti và biến nó mãi chỉ là giấc mơ trong quá khứ?
Tuổi trẻ cho phép bạn sai lầm và mạo hiểm nhưng nếu bạn cứ chọn mãi vùng an toàn, bạn sợ hãi trước khó khăn chắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá được những điều kì diệu về cuộc sống này ở ngoài kia. Tôi tin rằng chỉ cần bạn có ước mơ và đam mê mãnh liệt theo đuổi nó bạn sẽ đạt được.
Một trong những câu châm ngôn ưa thích của tôi là “Tôi luôn than phiền vì mình không có một đôi giày đắt tiền cho đến khi gặp trên đường một người cụt chân”. Nếu là tôi của tuổi 17 tôi sẽ nghĩ câu nói đó nhắc nhở rằng bạn bớt than vãn về cuộc sống của mình đi, bạn vẫn may mắn hơn những con người khác hay bạn nên hài lòng với những gì mình đang có. Còn tôi của hiện tại coi đó như là một động lực để không cho phép mình hài lòng với hiện tại. Tại sao lại vậy ư? Bởi vì tôi nghĩ nếu tôi đã bước ra ngoài cuộc sống tôi gặp những người kém may mắn hơn tôi vậy thì bản thân mình càng phải nỗ lực không chỉ để kiếm cho mình một đôi giày đắt tiền mà còn phải đem đến cho họ những người yếu thế một điều gì đó hạnh phúc như chính cảm giác mình có được một đôi giày hằng mơ ước vậy.
Chuyến đi xa đầu đời sinh viên của tôi là quãng đường đèo khúc khủy kéo dài 14 tiếng trên chiếc xe khách 29 chỗ chật chội những dụng cụ nấu ăn, đồ đạc và 27 người bạn đồng hành để thực hiện dự án mang tới một bữa ăn có thịt và gửi gắm “sự ấm áp” cho các em nhỏ trên mảnh đất Hà Giang khắc nghiệt của Đội sinh viên làm Công tác xã hội Nhân Văn. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày giữa tháng 12 giá rét khi màn đêm dần buông xuống và sương muối phủ kín những ngọn núi chọc trời, thời tiết lúc đó tròn 0°C. Chúng tôi co ro dưới một lớp bạt, một lớp chăn trải dưới nền bê tông của nhà văn hóa trường mẫu giáo Sủng Là, trên người khoắc đủ thứ áo ấm, ngồi sát và ôm nhau cố ngủ cho qua cái đêm giá rét này để mai còn dậy sớm nấu hơn 200 suất cơm cho các em. 6h sáng hôm sau nhiệt độ cũng chỉ nhích lên vỏn vẹn có 2°C, xe khách không thể nổ máy vì dầu đông cứng bếp ga công nghiệp cũng chẳng đủ nhiệt để hơ nóng bình dầu và tôi phải rửa rau. Một đứa sống ở thành phố như tôi thật là khó khăn để đối mặt với cảm giác đó. Nhưng động lực để tôi vượt qua sự lười biếng của mình là chứng kiến những em bé chỉ khoảng 1m3, những cụ già lưng còng rạp cõng trên lưng một gùi cành cây khô nặng trĩu cao quá đầu, là nhìn thấy lũ trẻ nối đuôi nhau đi tìm con chữ từ 4h sáng, là cảnh hai chị em đỉ rẫy về trên tay cầm củ cải trắng sống là một thứ “quà vặt” của bọn trẻ nơi đây ăn ngấu nghiến. Tôi thầm nghĩ cả cuộc đời họ gắn liền với chuỗi ngày vất vả đó mình có mỗi 2 ngày thôi tại sao lại không làm được chứ. À thì ra cô công chúa của bố mẹ bước ra ngoài kia, được tham gia vào chuyến thiện nguyện đó đã khiến tôi cảm nhận cuộc sống khổ cực của người dân miền núi một cách chân thực nhất chứ không phải được nghe qua báo đài, nghe qua những câu chuyện kể của người khác nữa. Cảm giác đó thật đặc biệt và sẽ chẳng bao giờ tôi quên. Nếu tôi sợ khổ, sợ lạnh, sợ say xe, sợ một quãng đường dài hơn chục tiếng không dám đi tôi sẽ chẳng thể chứng kiến tận mắt cuộc sống muôn màu muôn vẻ nơi núi cao vực thẳm. Cũng chẳng thể kết giao với những người bạn mới đáng quí và cùng chung chí hướng. Trong lòng tôi cũng nung nấu một ý chí sau này mình sẽ làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam và giúp đỡ thật nhiều người hơn nữa - ước mơ đầu đời của tôi. Không ngồi một chỗ sẽ cho bạn những trải nghiệm đắt giá đấy chứ.
Tôi đã may mắn được du lịch đến Singapore và Malaysia nơi mà khi nhắc đến ắt hẳn bạn sẽ nghĩ tới ngay một đất nước sạch đẹp, nhân đạo, giàu có và hiện đại. Người ta thường nói rằng Việt Nam 40 năm nữa cũng không bằng Singapore, Malaysia của bây giờ. Và cái tôi tưởng tượng ra đó sẽ là một nơi hết sức văn minh và chẳng có người nghèo, người lao động với mức thu nhập thấp ở ngay chính thủ đô và vùng trung tâm. Người vô gia cư ở đất nước phát triển sẽ không nhếch nhác như ta và nhìn họ như người bình thường giống những gì TV hay chiếu. Nhưng bạn ơi hãy bước ra ngoài kia để nhìn nhận cuộc sống một cách chân thực, sinh động nhất đừng mãi đắm chìm trong sự tưởng tượng. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn, chuyến đi đó đã mang đến cho tôi một cái nhìn đa chiều về Thế giới ngoài kia.
Liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng một thành phố Penang ví như “hòn ngọc viễn đông” của Malaysia đầy rẫy những ngôi nhà “cổ” nhưng bỏ hoang ngay trung tâm thị trấn. Những bóng người vô gia cư đen nhẻm gầy guộc vật vờ trên đường phố làm tôi liên tưởng đến “bóng ma ở xóm ngụ cư”. Và cả mùi nước tiểu nồng nặc ở những trạm dừng xe buýt. Ở đó bạn chẳng khó khăn gì khi bắt gặp cảnh những người vô gia cư ngồi bên cạnh cửa hàng tiện lợi, ngủ ở vỉa hè ven đường hay trực chờ đồ ăn thừa ở các nhà hàng. Ở đó người ta vẽ tranh tường nghệ thuật để thu hút khách du lịch nhưng cũng chẳng cứu vớt được mấy. Ngay cả ở chính trung tâm Kuala Lumpur gần tòa tháp Petronas biểu tượng của Malaysia cũng có những khu người Ấn thu nhập thấp nhìn tiêu điều, sơ sài nếu không muốn nói là đổ nát. Nếu tôi không được đặt chân đến những vùng đất đó tôi sẽ chẳng thể nào khám phá ra một góc khác trái ngược với vẻ hào hoa tráng lệ trên TV tôi thường thấy.
Liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng một nơi mà bạn vứt rác bừa bãi cũng phải đi tù lại có người vô gia cư và người nghèo chưa? Tất nhiên là họ chỉ chiếm số rất ít trong xã hội Singapore nhưng cái làm tôi phải chú tâm là sự tương phản của những con người đó bên cạnh sự xa hoa hiện đại của thành phố. Trong lúc đi bộ dọc theo bờ vịnh Marina Bay Sands nơi ai cũng biết đến những tòa cao ốc đồ sộ, cây cầu Helix độc đáo và biểu tượng nhân sư Merlion huyền thoại tôi đã bắt gặp một vài người vô gia cư chở trên chiếc xe đạp cũ kĩ đủ thứ đồ dùng sinh hoạt, vài bọc quần áo. Hay những cụ già đã luống tuổi ở khu China Town sầm uất vẫn đi làm phục vụ cho các nhà hàng hay nhặt nhạnh đồ tái chế vào sáng sớm. Tôi lập tức lao vào tìm kiếm những thông tin về người vô gia cư và chính sách của chính phủ Singapore. Và thật bất ngờ khi mà những thông tin tôi biết được là nỗ lực của chính phủ cũng không thể thỏa lấp đi sự phân biệt chủng tộc, cái mức sống đắt đỏ đó khiến họ cũng phải chật vật từng ngày ở quốc gia đa tộc người này. Hóa ra bên cạnh vẻ hào nhoáng của một đất nước là niềm mơ ước của bao người muốn đặt chân đến lại có một góc trầm âm ỉ của xã hội nơi đây. Và cái dự định làm ở một tổ chức phi chính phủ trong nước của tôi đã thay đổi. Tôi sẽ cố gắng học giỏi ngoại ngữ và apply ở một tổ chức quốc tế để có thể tích lũy vốn sống và giúp đỡ không chỉ những người kém may mắn hơn tôi trong nước mà cả trên Thế giới nữa. Chuyến đi đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ và hiểu hơn về những mảnh đời trong cái xã hội khác nơi tôi đang sống.
Vậy nên bạn hãy ít nhất một lần trong đời hãy đến những vùng quê nghèo khó, hãy đến một đất nước phát triển hơn chúng ta để tận mắt và tự mình trải nghiệm tăng vốn sống của mình. Đừng vì bất kỳ một cản trở nào ngăn bước chúng ta tìm tòi và khám phá. Nếu bạn sợ không đủ tài chính hay sự cản trở ngôn ngữ thì cũng đừng lo. Tôi hay đùa mọi người rằng chỉ cần biết tiếng đủ để hỏi đường về nhà là đi nước ngoài được rồi. Vậy nên bạn hãy tự tin lên nhé và biết đâu đó lại là động lực khiến bạn chăm chỉ học ngoại ngữ. Chỉ cần bạn đặt ra mục tiêu rồi sẽ từng bước một để tiến gần tới nó. Khi bạn chưa có gì trong tay có thể là sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng chỉ cần quyết tâm bạn sẽ chạm tới nó. Tôi lấy hết số tiền giành dụm được trong 2 năm và từ bỏ dự định mua một chiếc laptop yêu thích để thực hiện chuyến đi đó. Đấy là một sự lựa chọn đúng đắn và tôi đã trở thành một con ếch không chỉ ngồi mãi đáy giếng nữa.